Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Ngô Thì Nhậm » Ngọc Đường xuân khiếu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/06/2020 22:24, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 03/05/2024 00:02
挨排最是化工多,
大塊由來渾沌槎。
為凹一泓藏太腋,
遂驅群石壓滄波。
局殘鐵甲餘清廟,
宴罷桃園鎖落霞。
癡想樓船鳴鼓吹,
騷壇何日見賡歌。
Ai bài tối thị hoá công đa,
Đại khối do lai hỗn độn tra.
Vị ao nhất hoằng tàng Thái Dịch,
Toại khu quần thạch áp thương ba.
Cục tàn Thiết Giáp dư thanh miếu,
Yến bãi đào viên toả lạc hà.
Si tưởng lâu thuyền minh cổ xuý,
Tao Đàn hà nhật kiến canh ca.
Sự sắp đặt phần nhiều do hoá công,
Trái đất xưa nay là cái bè hỗn độn.
Lõm xuống một doành, chứa ao Thái Dịch,
Xua bầy đá núi đè chặn lớp sóng xanh.
Thời cục tàn rồi, toà miếu thanh u vẫn bên làng Thiết Giáp,
Tiệc yến vừa xong, ráng chiều sà xuống khoá chặt vườn đào.
Ngẩn ngơ nhớ buổi thuyền lầu vang lừng kèn trống,
Biết ngày nào lại thấy vần thơ xướng hoạ trên hội Tao Đàn.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 04/06/2020 22:24
Sắp đặt tài tình bởi hoá công,
Chiếc bè trái đất vốn mông lung.
Một doành lõm xuống làm ao lớn,
Đầy đá xua về ném sóng trong.
Thiết Giáp tan cờ, lưu miếu cổ,
Bích Đào rã tiệc, khoá mây hồng.
Thuyền lầu kèn trống mơ thời trước,
Xướng hoạ Tao Đàn những ước mong.