Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Ngô Thì Hoàng
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/05/2015 18:32
Nhật mộ văn nhân khốc,
Bất tri tại hà hử?
Xuất môn thính sở tòng,
Lân gia mẫu khốc tử,
Ai tai, quả phụ tình,
Hà cô phiên chí thử?
Phu tử kỵ tam niên,
Hình ảnh hà tiều tuỵ.
Nhất trẩm tứ cô nhi,
Lưỡng nam dưỡng lưỡng nữ.
Trung hữu sảo trưởng thành,
Nhất chiêu phục nguyên khí,
Khấp khốc đồ bi ai,
Cô hồn bất tri xứ,
Triêu mộ phủ di tích,
Bàng hoàng nhược mộng mỵ.
Hư thất võng trì thù,
Đồi tường huyệt dứu thử.
Quả phụ bất hoàng ninh,
Phù huề khí chi khứ.
Tích thị lân gia nhân,
Kim vi hoang viên địa.
Trần thế đa thương tang,
Hà độc thử nhất sự.
Dư tích phục đa sầu,
Tịch mịch cô phòng lý.
Bất nhẫn văn thử thanh,
Phục chẩm đồi nhiên thuỵ.
Trở về chiều nghe tiếng người khóc,
Không rõ tiếng khóc ở chỗ nào.
Đi ra cửa xem từ đau vẳng đến,
Hoá ra nhà láng giềng có mẹ khóc con.
Thương thay tình người quá phụ!
Tội có gì đến nông nỗi ấy!
Chồng chết đã ba năm,
Một mình một bóng trông thật tiều tuỵ.
Thân đơn gối chiếc với bốn con côi,
Hai trai và hai gái.
Trong số đó một đứa đã hơi lớn,
Bỗng lăn đùng ra chết.
Khóc lóc bao xót thương,
Cô hồn không biết ở nơi nào.
Sớm chiều săm soi vật dụng soi để lại,
Bàng hoàng như trong giấc mộng.
Nhà trống, nhện mắc võng,
Tường xiêu, chuột khoét hang.
Người quả phụ cảm thấy không yên lành,
Dắt díu con bỏ đi nơi khác.
Trước kia là nhà người láng giềng,
Nay thành mảnh vườn hoang vắng.
Việc đời bao dâu bể,
Đâu phải chỉ việc này.
Tính ta lại đa sầu,
Trong gian phòng tịch mịch.
Không nỡ nghe tiếng khóc,
Gục đầu xuống gối ngủ li bì.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 12/05/2015 18:32
Chiều hôm nghe khóc than,
Tự phía nào không rõ.
Ra cửa lắng tai nghe,
Mẹ khóc con mới bỏ,
Tội chi đến nỗi này?
Thương thay tình goá bụa,
Chồng chết đã ba năm.
Hình bóng bao tiều tuỵ.
Một nách bốn con thơ,
Hai trai hai gái nhỏ.
Có một đứa mới khôn,
Bồng dưng chết xấu số.
Khóc lóc xót thương hoài,
Cô hồn tìm đâu có.
Sớm hôm dõi dấu vết,
Bàng hoàng lòng mụ mê.
Nhà trống nhện giăng tơ,
Tường xiêu chuột đào lỗ.
Goá bụa chẳng yên thân,
Dắt díu tìm nơi ngụ.
Xưa là nhà láng giềng,
Nay vườn hoang bỏ xó.
Sự đời lắm biển dâu,
Có riêng chi việc nọ.
Tính ta vốn đa sầu,
Chốn phòng cô vò võ,
Chẳng nỡ nghe khóc than,
Ôm gối buồn gục ngủ.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 31/03/2019 20:05
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 07/10/2020 16:46
Vẳng nghe người khóc chiều tà,
Không tường tiếng khóc phát ra chỗ nào.
Mở song xem vẳng từ đâu,
Hoá ra hàng xóm mẹ rầu khóc con.
Tình người quá phụ thương thay!
Đến nông nỗi ấy tội này đáng không?
Chết chồng đã ba năm tròn,
Một mình một bóng gầy mòn héo hon.
Thân đơn gối chiếc bốn con,
Hai trai hai gái lớn hơn một người
Lăn đùng bỗng một chết tươi,
Xót thương khóc lóc bao lời đắng cay,
Cô hồn không biết nơi đâu.
Sớm chiều vật dụng săm soi tìm tòi,
Bàng hoàng như giấc mộng mơ.
Tường xiêu, chuột khoét giăng tơ nhện mành.
Bà ta không thấy yên lành,
Dắt con nơi khác thôi đành bỏ đi.
Nhà người láng giềng trước đây,
Thành nơi vắng vẻ cỏ đầy vườn hoang.
Việc đời dâu bể bao đàng,
Phải đâu chỉ việc này hằng xảy ra.
Đa sầu tính lại của ta,
Gian phòng tịch mịch trong nhà cô đơn.
Không cam nghe tiếng khóc hờn,
Gục đầu xuống gối ngủ cơn li bì.