Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Ngô Thì Hoàng
Đăng bởi hongha83 vào 10/11/2021 19:03
峙留今古常如此,
身世浮游當奈何。
羈客飄蓬千里去,
漁舟長笛一聲過。
風塵極目家何在,
煙靄漫空日正斜。
暮鳥歸巢樵徑斷,
滿山花草滿江波。
Trì lưu kim cổ thường như thử,
Thân thế phù du đương nại hà.
Ky khách phiêu bồng thiên lý khứ,
Ngư chu trường địch nhất thanh qua.
Phong trần cực mục gia hà tại,
Yên ái mạn không nhật chính tà.
Mộ điểu quy sào tiều kính đoạn,
Mãn sơn hoa thảo mãn giang ba.
Sông núi xưa nay thường như thế
Thân thế như con phù du biết làm thế nào
Lữ khách phiêu bạt nơi xa ngoài ngàn dặm
Một tiếng sáo dài lướt qua chiếc thuyền người đánh cá
Mở hết tầm mắt nhìn vào gió bụi, nhà ta ở đâu
Mây mù giăng khắp, mặt trời đã xế
Chim chiều đã bay về tổ, bước chân người kiếm củi cũng vắng rồi
Chỉ còn đầy núi là hoa cỏ, đầy sông là sóng
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Sông núi xưa nay thường vẫn vậy
Biết sao? Thân thế tựa phù du
Nổi trôi bước khách, con đường thẳm
Nhẹ lướt thuyền chài, tiếng sáo thu
Nhà cửa mắt nhìn, tung gió bụi
Chiều hôm bóng xế, toả mây mù
Chim về tổ nghỉ, tiều về khuất
Núi, cỏ hoa đầy, sông, sóng xô