Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
日本晁卿辭帝都,
征帆一片繞蓬壺。
明月不歸沉碧海,
白雲愁色滿蒼梧。
Nhật Bản Triều Khanh từ đế đô,
Chinh phàm nhất phiến nhiễu Bồng Hồ.
Minh nguyệt bất quy trầm bích hải,
Bạch vân sầu sắc mãn Thương Ngô.
Ông Triều Khanh người Nhật từ giã đế đô,
Cánh buồm đi xa cứ quanh quẩn mãi ở đảo Bồng Hồ.
Trăng sáng không theo ông về biển xanh,
Mây trắng buồn vương khắp núi Thương Ngô.
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 30/12/2006 19:16
Triều Khanh từ lúc rời thủ đô
Cánh buồm quanh quẩn đảo Bồng Hồ
Một mảnh trăng trong chìm đáy biển
Trời mây ủ rủ khắp Thương Ngô.
Đến Nhật Triều Khanh biệt đế đô,
Bườm giương một chiếc lạc Bồng Bồ.
Trăng sáng không về chìm biển biếc,
Để buồn mây trắng quyện Thương Ngô.
Gửi bởi dinh nguyen ngày 25/10/2009 02:55
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi dinh nguyen ngày 25/10/2009 04:16
Đế đô từ giã lên đường,
Triều Khanh đến Nhật, cánh buồm viễn chinh.
Bồng Hồ quanh quẩn một mình,
Mà trên biển biếc chẳng chìm bóng trăng.
Bạt ngàn mây trắng mang mang,
Một trời sầu thảm ngập tràn Thương Ngô.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 01/01/2016 18:55
Người Nhật Triều Khanh biệt đế đô
Thuyền về phảng phất cõi Bồng Hồ
Trăng không về, lặn nơi thanh hải
Mây trắng vương buồn khắp nuí Ngô
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 26/06/2017 14:27
Về Nhật Triều Khanh biệt đế kinh
Bồng Hồ quanh quẩn cánh buồm dong
Biển xanh trăng sáng khôn quay lại
Mây trắng Thương Ngô ảo não lòng
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 04/01/2020 19:09
Người Nhật Triều Khanh giã đế đô,
Cánh buồm quanh mãi đảo Bồng Hồ.
Trăng sáng không theo về biển biếc,
Buồn vương mây trắng khắp Thương Ngô.