Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Cao Tự Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/11/2015 22:28
Hỡi ôi!
Gió lạnh Tây Đô;
Trăng lờ Nam thổ.
Nhịp tử sinh không khóc kẻ qua cầu;
Câu mệnh vận chỉ thương người vắn số.
Nhớ các anh xưa:
Tính vốn thiện lương;
Kiếp sinh nghèo khó.
Vất vả mai chiều sớm tối, ruộng vườn không cha mẹ lẽ nào không;
Nhọc nhằn nam bắc tây đông, thân phận có áo cơm đành phải có.
Khiêng cừ vác sắt, ráng lo thuế nước việc nhà;
Xúc cát đổ đà, chi nệ cơn giông trận gió.
Cuộc xây dựng góp công lao khổ, chút gọi là tay trắng lòng son;
Đời văn minh lãnh việc tay chân, thôi cũng phải đầu tro mặt lọ.
Công trình lớn việc cũng nhiều lương cũng được, ráng làm siêng cho thầy chú thuê mình;
Hội nhập sâu chữ thì ít nghề thì không, đâu dám mộng được giàu sang giống họ.
Trên mặt cầu mưa đổ tơi bời;
Bên giàn giáo mồ hôi lã chã.
Khá thương thay!
Bão Trung Bộ non tuần vừa tạm ngớt, mặt biển mù lan;
Cầu Cần Thơ mấy nhịp chợt xô quàng, bờ sông sét nổ.
Ầm mấy tiếng trời long đất lở, bụi mịt mây xanh;
Thở một hơi mắt nhắm tay xuôi, bùn loang máu đỏ.
Ôi thôi thôi!
Sông Hậu Giang chưa hẹn buổi thông cầu;
Miền âm cảnh chợt vầy đoàn mở lộ.
Lá xanh rụng lá vàng chửa rụng, thương thay cha yếu mẹ già;
Tuổi xuân còn tuổi trẻ khó còn, thảm bấy vợ hiền con nhỏ.
Cám nghĩa ban ngành trên dưới, cáo buồn thỏ chết hết sức lo toan;
Đội ơn già trẻ xa gần, máu chảy ruột mềm ra tay giúp đỡ.
Ngóng chiêu hồn cả nước thảy lòng đau;
Chờ truy điệu muôn nhà đều lệ nhỏ.
Sách có chữ vị tri sinh yên tri tử, nên trời kêu thì dạ biết làm sao;
Đời có câu hậu kỳ đức bạc kỳ công, nhưng kỳ hạn đã ra ai dám bỏ.
Huyện Bình Minh gió rít lạnh vầng ô;
Bến Ninh Kiều mưa giăng nhoà bóng thỏ.
Cuộc vất vả xong phần trên dương thế, một kiếp nợ làm người đã hết, vận rủi may máy tạo vẫn xoay mờ;
Nỗi oan ưng chớ hận dưới tuyền đài, ngàn năm kẻ đọc sách hãy truyền, ai lành dữ sử xanh còn chép rõ.
Hỡi ôi thương thay, có linh xin hưởng!