Thơ » Việt Nam » Cận đại » Huỳnh Thúc Kháng
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/01/2019 17:15
書劍蕭然獨出門,
一官拓落為親存。
直將新學開奴壘,
誰信民權種禍棍。
蓬島春風懸遠夢,
芽莊秋草泣英魂。
可憐一別成千古,
沱㶞分襟酒尚溫。
Thư kiếm tiêu nhiên độc xuất môn,
Nhất quan thác lạc vị thân tồn.
Trực tương tân học khai nô luỹ,
Thuỳ tín dân quyền chủng hoạ côn.
Bồng Đảo xuân phong huyền viễn mộng,
Nha Trang thu thảo khấp anh hồn.
Khả liên nhất biệt thành thiên cổ,
Đà Nẵng phân khâm tửu thượng ôn.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 06/01/2019 17:14
Gươm xách xăm xăm tách dặm miền,
Làm quan vì mẹ há vì tiền.
Quyết đem học mới thay nô kiếp,
Ai biết quyền dân nảy hoạ nguyên.
Bồng Đảo gió chưa đưa giấc mộng,
Nha Trang cổ đã khóc hồn thiêng.
Chia tay chén rượu còn đương nóng,
Đà Nẵng đưa nhau lúc xuống thuyền.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 25/08/2019 11:53
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 17/08/2020 09:54
Một mình gươm sách ra đi,
Làm quan vì mẹ há vì sinh nhai.
Quyết đem tân học đổi thay,
Quyền dân ai biết nảy bày hoạ nguyên.
Gió xuân Bồng Đảo mộng huyền,
Nha Trang đã khóc hồn thiêng cỏ mồ.
Chia tay thiên cổ thành rồi,
Tiễn nhau Đà Nẵng lúc xưa xuống thuyền.