寄遠

美人在時花滿堂,
美人去後餘空床。
床中繡被卷不寢,
至今三載聞餘香。
香亦竟不滅,
人亦竟不來。
相思黃葉落,
白露濕青苔。

 

Ký viễn

Mỹ nhân tại thì hoa mãn đường,
Mỹ nhân khứ hậu dư không sàng.
Sàng trung tú bị quyển bất tẩm,
Chí kim tam tải văn dư hương.
Hương diệc cánh bất diệt,
Nhân diệc cánh bất lai.
Tương tư hoàng diệp lạc,
Bạch lộ thấp thanh đài.

 

Dịch nghĩa

Khi người đẹp ở đây, hoa nở đầy nhà
Khi người đẹp đi rồi, chỉ còn dư cái giường không
Trên giường chăn gấm đã cuốn lại không ai nằm
Nay đã ba năm còn nghe mùi hương thừa lại
Hương cũng rốt cuộc không bay đi hết
Người thì cũng rốt cuộc không trở lại
Nhớ nhung lá vàng đã rụng hết
Sương trắng làm ướt rêu xanh


(Năm 734)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (23 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Khi người đẹp bên ta hoa đầy nhà
Người đi xa ta trơ với giường không
Tầm chăn thêu cuốn lại để bên trong
Hương ngày cũ ba năm còn vương vất
Hơi quen thuộc vẫn còn bay phảng phất
Người dấu yêu sao đi mãi không về
Lá vàng rơi gợi thương nhớ lê thê
Giọt sương trắng trên rêu như nước mắt.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

TS Nguyễn Bách Phúc

Gửi người đã đi xa

Người đẹp còn đây, hoa nở đầy nhà
Người đẹp đi rồi, giường không chơ vơ
Giường không, chăn gấm cuộn tròn, không ai ngủ
Đã trọn ba năm, vẫn nức hương thừa!

Hương thơm, thơm mãi không dứt
Người đi, đi mãi không về
Tương tư lá vàng rụng
Rêu biếc đẫm sương thu

Nguyễn Bách Phúc dịch
Sài Gòn 1980

Ghi chú: Bài thơ này đã được dịch ra Tiếng Việt hàng trăm năm nay, số bài dịch rất nhiều, nhưng rất đáng tiếc là tất cả các Bài dịch đều dịch sai chữ “Bạch lộ” (白露) trong câu cuối.
Mọi người đều dịch “Bạch lộ” (白露) là “sương trắng”, “móc trắng”. Nhưng thực ra chữ này của người Trung hoa mang một nghĩa đặc biệt, là “Sương thu”. Người Trung hoa quan sát thấy, trước ngày Thu phân (ngày 21,22 tháng 9 Dương lịch), khoảng 15 ngày (ngày 6,7 tháng 9 Dương lịch), thời tiết khí hậu bắt đầu chuyển sang mùa thu, họ gọi ngày đó là ngày Bạch lộ (Sương trắng), rồi từ đó họ gọi “Sương mùa thu” là “Bạch lộ”.
Trong Bài thơ này, “Bạch lộ” song song với “Hoàng diệp” ở câu trên, nghĩa là “Sương trắng” và “lá vàng”, đều của mùa Thu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Người đẹp còn đây hoa khắp vườn
Người đẹp đi mất lạnh chăn giường
Chiếu chăn xếp gọn không ai ngủ
Đã trọn ba năm còn giữ hương
Chút hương thừa phảng phất
Người không về vắng tanh
Lá vàng tương tư rớt
Sương trắng đọng rêu xanh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (23 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]