Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Lý Ích
鸛雀樓西百尺牆,
汀洲雲樹共茫茫。
漢家簫鼓空流水,
魏國山河半夕陽。
事去千年猶恨速,
愁來一日即為長。
風煙並在思歸處,
遠目非春亦自傷。
Quán Tước lâu tây bách xích tường,
Đinh châu vân thụ cộng mang mang.
Hán gia tiêu cổ không lưu thuỷ,
Nguỵ quốc sơn hà bán tịch dương.
Sự khứ thiên niên do hận tốc,
Sầu lai nhất nhật tức vi trường.
Phong yên tịnh tại tư quy xứ,
Viễn mục phi xuân diệc tự thương.
Phía tây lầu Quán Tước là cột buồm cao trăm thước
mây và cây cối trên bãi sông đều bát ngát, bao la
Nơi vang tiếng sáo trống của nhà hán, nay chỉ còn có nước chảy
Núi sông của nước Nguỵ một nửa nằm trong bóng nắng chiều
Sự việc qua đi rồi, tuy ngàn năm vẫn còn hận là mau chóng
Vì buồn đến nên một ngày cũng thực là dài
Gió khói đều là niềm mong ngóng trở về
Khắp tầm mắt trông xa, không phải là cảnh xuân lại tự xót thương mình.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 13/05/2006 12:11
Lên lầu Quán Tước ngất cao buồm
Mây bãi, cây bờ bát ngát trông
Chiêng trống Hán đâu, riêng nước chảy
Núi sông Nguỵ trước nửa tà dương
Ngàn năm còn hận đời qua chóng
Một buổi dài thay lúc đoạn trường!
Gió khói đều vương niềm tưởng nhớ
Xuân nào có phải, lại buồn thương.
Gửi bởi Phụng Hà ngày 03/11/2007 05:26
Có 1 người thích
Có nhiều sai biệt giữa bản chữ Hán và phiên âm.
Phiên âm theo bản chữ Hán của Thi viện :
Câu 2: ĐINH châu vân thụ cộng mang mang
Câu 3: Hán gia tiêu cổ TUỲ lưu thuỷ
Câu 6: THU lai nhất nhật TỨC TRI trường
Câu 7: Phong YÊN TỊNH TẠI tư qui XỨ
Theo ý tôi, trong câu 6 phải là 愁來 (Sầu lai)
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 18/03/2015 11:25
Tây lầu Quán-Tước: buồm cao,
Mây, cây, trên bãi nao nao nỗi buồn.
Trống, tiêu nhà Hán: nước tuôn,
Núi, sông nước Nguỵ: nửa đương nắng tà.
Ngàn năm hận cũ chóng qua,
Một ngày sầu đến cho là dài ghê.
Khói mây gợi nhớ chốn quê,
Xót thương, xa tít nhìn về chẳng Xuân...
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 10/06/2016 00:29
Lầu Quán Tước, phía tây, buồm trăm thước
Bãi sông Đinh mây, lá cảnh bao la
Tiếng nước như tiêu, trống Hán hoà ca
Nắng chiều chiếu nửa sơn hà nhà Nguỵ
Việc đã qua, ngàn năm coi vẫn lẹ
Trong cơn sầu, một buổi cũng dài ghê
Gió thổi sương lòng chạnh nhớ về quê
Nhìn xa nữa, xuân tàn, thêm đau xót.
Gửi bởi Đất Văn Lang ngày 21/01/2019 18:10
Lầu Tây Quán Tước tường cao vút
Bãi đảo cây buồn mây lượn xa
Trống nhạc Hán chìm con nước cuốn
Nước non Nguỵ khuất ánh dương tà
Ngàn năm việc cũ trôi nhanh quá
Một mảnh sầu còm gặm mãi ha?
Sương gió đều mong về cố quận
Nhìn xa tuổi lão xót thân già!