Thơ » Pháp » Jean de La Fontaine » Ngụ ngôn » Tập 3
Đăng bởi hongha83 vào 01/09/2008 20:00
Le Lion, terreur des forêts,
Chargé d’ans et pleurant son antique prouesse,
Fut enfin attaqué par ses propres sujets,
Devenus forts par sa faiblesse.
Le Cheval s’approchant lui donne un coup de pied ;
Le Loup un coup de dent, le Bœuf un coup de corne.
Le malheureux Lion, languissant, triste, et morne,
Peut a peine rugir, par l’âge estropié.
Il attend son destin, sans faire aucunes plaintes ;
Quand voyant l’Ane même à son antre accourir :
« Ah ! c’est trop, lui dit-il ; je voulais bien mourir ;
Mais c’est mourir deux fois que souffrir tes atteintes. »
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 01/09/2008 20:00
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 09/03/2009 03:44
Xưa kia sư tử oai trời
Đến nay già lão nằm dài khóc than
Còn đâu dũng khí sức xuân
Yếu hèn chịu để quần thần tấn công
Ngựa xông tới quay mông đá hất
Sói xông vào cắn ngập chân răng
Bò vung sừng hấp bất thần
Chúa sơn lâm không một lần kêu van
Buồn thê thảm thân tàn ma dại
Lặng lẽ chờ lưỡi hái tử thần
Chẳng còn hơi sức thét gầm
Đến lừa cũng xáp lại gần ra tay
"Ôi chao, quá lắm thay, lừa hỡi
- Sư tử già liền nói một hơi -
Phận đành chờ chết đấy thôi
Nhưng nhục hình có nhà ngươi góp phần
Thà rằng ta chết hai lần"