Thơ » Pháp » Jean de La Fontaine » Ngụ ngôn » Tập 6
Đăng bởi hongha83 vào 10/12/2010 02:10
Le Mulet d’un prélat se piquait de noblesse,
Et ne parlait incessamment
Que de sa mère la Jument,
Dont il contait mainte prouesse :
Elle avait fait ceci, puis avait été là.
Son fils prétendait pour cela
Qu’on le dût mettre dans l’Histoire.
Il eût cru s’abaisser servant un Médecin.
Etant devenu vieux, on le mit au moulin.
Son père l’Ane alors lui revint en mémoire.
Quand le malheur ne serait bon
Qu’à mettre un sot à la raison,
Toujours serait-ce à juste cause
Qu’on le dit bon à quelque chose.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 10/12/2010 02:10
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 10/12/2010 02:12
Chú la đức hồng y
Tự cho là quý phái
Cứ kể lể dài dòng
Rằng mẹ mình, ngựa cái
Đã lập bao kỳ công
Làm việc này việc khác
Ở nơi nọ nơi kia
La ta lòng đoan chắc
Rằng của bà chuyện gì
Cũng phải ghi sử sách
Tin rằng hầu thầy thuốc
Là hạ mình hết sức
Khi la tuổi đã già
Người ta bèn sắp xếp
Cho hầu chiếc cối xay
Trong ký ức lúc này
Thấy cha lừa xuất hiện
Có khi cái không may
Lại trở thành điều hay
Giúp đưa được người ngốc
Trở về con đường ngay