Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Hoàng Đức Lương
江上孤舟客夜池,
一般心事少人知。
無端睡起馮高枕,
月淡風輕細細吹。
Giang thượng cô chu khách dạ trì
Nhất ban tâm sự thiểu nhân tri
Vô đoan thuỵ khởi bằng cao chẩm
Nguyệt đạm phong khinh tế tế xuy
Chiếc thuyền lẻ loi trên sông, đêm đất khách qua chậm,
Bầu tâm sự của khách ít người thấu hiểu.
Bổng dưng thức giấc ngồi tựa gối cao,
Bên ngoài, trăng mờ gió nhè nhẹ thổi.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 12/03/2009 17:30
Thuyền khách trên sông, đêm đã chầy
Một bầu tâm sự có ai hay
Vẩn vơ: thức, nhắp gối cao tựa
Trăng nhạt, gió êm, phất phất bay
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 24/06/2017 21:18
Thuyền khách trên sông đêm đã muộn
Một bầu tâm sự gởi trao ai
Vẩn vơ tỉnh giấc kê cao gối
Nhạt ánh trăng vàng gió nhẹ lay
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 20/01/2019 20:03
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 18/11/2020 16:47
Thuyền khách trên sông đêm chậm qua,
Một bầu tâm sự ít người hay.
Bổng dưng thức giấc ngồi bên gối,
Trăng chiếu mờ ngoài gió nhẹ bay.