Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoài Anh » Dạ lan (1989)
Em mơ huyền như Phật ngự toà sen
Cho anh đến dâng hương bằng khói thuốc
Hồn tín thành đôi mắt thắp thay đèn
Tia nhìn toả ánh hào quang níu buộc
Muôn lời nói hoá lâm râm lời khấn
Phật trở về miền nghiệp chướng thân quen
Ly đá lạnh khôn tỉnh niềm u ẩn
Nếp áo xoè trả lại dáng hoa sen
Nắng mai thếp nét vàng son rực rỡ
Quá ngô đồng - bồ đề giữa lòng đời
Tình chay tịnh chùa thiêng luôn ngỏ cửa
Anh tu hành dưới bóng mát em thôi