Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoài Anh » Dạ lan (1989)
Nghe tin em đã là cô giáo
Lúc đầu anh thấy quá ngại ngùng
Dáng em bỗng trở thành đứng đắn
Ra về nhà mô phạm, ghét không?
Ừ thì em cứ là cô giáo
Nhưng anh đâu phải chú học trò
Em khuyên nhủ hệt như lên lớp
Anh đừng nên quá chén say sưa
Sau biết chuyện em vào lớp học
Áo trắng dài thương quá đi thôi
Học trò trêu bôi lem vết mực
Em khoan dung không giận, chỉ cười...
Với học trò em làm mẫu mực
Để chúng soi vào như tấm gương
Làn bụi phấn bướm bay đầy nắng
Tin xôn xao hồi hộp trống trường
Ngày mưa bão lo em tóc ướt
Trời hanh khô lo giọng em khan
Đang hò hẹn, nhớ giờ đến lớp
Em bỏ đi, anh đứng ngỡ ngàng
Tối không chịu đi xem chiếu bóng
Chấm bài, bút mực đỏ săm soi
Khéo nhầm chấm cả thư anh viết
Chính tả mình sai thật mắc cười!
Có người yêu dịu dàng cô giáo
Ai chẳng thành ngoan như học sinh
Giọng em nói ngọt ngào - tiếng hát
Trang văn thơ em giảng - thư tình