Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoài Anh » Dạ lan (1989)
Cùng đi dưới bóng cây tơ
Đang vui hai đứa bất ngờ giận nhau
Đùng đùng nổi trận mưa mau
Đất trời trắng loá một màu thuỷ tinh
Hiên che nghiêng mái gia đình
Tình người vây ấm quanh tình hai ta
Nhìn em áo ướt mưa sa
Mặt nhoà trong nước, giận nhoà trong thương
Mưa tan tươi tỉnh vầng dương
Giận tan theo mỗi bước đường vui đông
Nắng hết mình trải mênh mông
Áo vừa khô đã phập phồng gió đưa
Mưa cho nắng đẹp tình cờ
Giận nhau để thấy vô bờ tình yêu
Thành phố ơi! Cám ơn nhiều
Cho tôi hiểu suốt hai chiều tâm tư
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi huongnhu ngày 13/09/2011 06:39
Ngày còn đi học, lâu lắm rồi, Hnhu có đọc trong sổ tay một người bạn bài thơ này.
Nay gặp lại, đọc lại, thích ghê.
Chút yêu, chút giận, như cơn mua qua, cuộc đời như thêm hương vị. Hương vị tình yêu.
Cảm ơn tác giả.
Cảm ơn người đã gửi nó lên đây.