Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoài Anh » Dạ lan (1989)
Dẫu anh là hạt bụi
Cũng bay vào mắt em
Bắt em rơi giọt lệ
Khóc mối tình vô duyên
Dẫu anh là mũi kim
Cũng đâm ngón tay em
Bắt em rơi giọt máu
Nhắc những điều đã quên
Dẫu anh là ngọn cỏ
Cũng níu gót chân em
Khiến ống quần gai mắc
Nhặt hoài vẫn vướng thêm
Anh không là chiếc kẹo
Em ăn rồi thản nhiên
Ném giấy gói xuống đất
Rồi vô tình dẫm lên