Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoài Anh » Dạ lan (1989)
Sông Cửu Long cánh cò bát ngát
Áo bà ba em mặc dễ thương sao
Như bước vào khu vườn cây rợp mát
Giọng em ngon như trái bưởi đào
Anh là dòng sông, từ nguồn phía Bắc
Gặp mỡ màu trên mảnh đất phương Nam
Nắng gió trên làn da em đậm đặc
Sức sống nguyên sơ rừng đước rừng tràm
Em trẻ thơ nét xanh mờ Bảy Núi
Khúc lượn Hậu Giang co9ng uốn lưng mềm
Sống dịu dàng và yêu dữ dội
Như đất trời - mưa nắng - ngày đêm
Anh như cây bị bứng trồng đất lạ
Bén rễ dần trong khí hậu phương em