Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoài Anh » Dạ lan (1989)
Những chiếc lá lưỡi rắn
đầu độc buổi sáng
Những nụ hoa chân chim
nhún nhảy trên cành
Khi hồn tôi mây ám
Vẫn nghe tiếng cười cô gái lanh canh
Lột vỏ mùa đông, nõn nà xuân tới
Thiêu hư vô bằng ngọn lửa mầm xanh