Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoài Anh » Dạ lan (1989)
Người ơi người ở đừng về!
Lời ai vút giữa bốn bề mênh mông
Con đò lá trúc bên sông
Nhớ thương chi sóng bềnh bồng trêu ngươi
Trăng đừng úa vội trăng ơi!
Ngoài câu ca đã một trời cô đơn
Tơ duyên ngang trái cung đờn
Tiếng vui xuống thấp, tiếng hờn lên cao
Câu ca mỏng mảnh dường bao
Buộc duyên tình được thế nào mà mong
Đêm tan đường rẽ đôi lòng
Đò xuôi nước chảy đôi dòng lạnh tê
Trăng ơi tình ở, người về!