Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/11/2014 13:27
...Trước đau thương Hà Nội không buồn
Hà Nội rắn như thanh sắt nguội
Mặt nhựa nứt ra làm chiến hào
Cát sông Hồng vào nâng cao chiến luỹ
Mỗi con đường đều muốn thành chiến sĩ
Kiêu hãnh mang thương tích trên mình
Chặn chân giặc dù là một bước
“Gạch ngói thà tan để ngọc lành”
Mỗi phố đánh Tây bằng đặc sản
Phố Hàng Bát mang bát
Phố Hàng Bông mang bông
Đắp ụ ngăn xe giặc tới
Giường Hồng Kông đôi vợ chồng mới cưới
Những sợi bông còn vương vấn nhớ nhung ai
Ghế xa lông bên giường tre chiến đấu
Lí Thiết Quài trong tủ chè cũng nóng lòng khoa gậy đánh Tây
Phố Lò Sũ mang áo quan chờ chôn xác giặc
Một tiếng đàn rung trên chiến hào
Ta quá biết thế nào là nô lệ
Nên ta thề không bao giờ còn để mất tự do
Ơi, em gái liễu hàng mi xếch ngược
Ca lô sao vàng đứng gác dưới trăng
Có phải em! Em là Hà Nội.
Còn nhớ mãi không quên
Anh ba-gác chở bao gai chất đống
Rồi lao xe ra ngăn lối xe thù
Chị hàng rau quang gánh quẩy quân nhu
Tiếp tế cho anh em đánh giặc
Bác hàng thịt mài dao thật sắc
Chờ ướm vào cổ họng giặc Tây
Em “Ga-vơ-rốt” giấu thư trong thùng đánh giày
Vừa chạy đưa tin vừa hát
Những cánh tay rồng nổi chàm xanh
Đặt quả mìn cuối cùng xuống hố
Những chị mặt tàn hương loang lổ vết son
Cầm mảnh bom thay xà beng xúc đất
Anh thợ tiện bị tù thời bí mật
Nay thành chỉ huy quân sự liên khu
Khuôn mặt cày sâu những vết đòn thù.
Anh đội viên nghiến răng ghì báng súng
Ngón tay còn vết mực chưa khô
Nhớ buổi học cuối cùng thầy trò ta xung vào tự vệ
Bài sử Lam Sơn thay bằng lời hịch Bác Hồ
Khi ngọn cỏ cũng vươn mình chống giặc
Lòng mỗi người đều hoá chiến khu.
Chuông đồng hồ điểm tám giờ
Đèn điện bỗng rủ nhau tắt ngấm
Lần bóng đêm lính mũ đỏ tràn vào
Cũng là lúc chiến sĩ ta đứng dậy
Giặc sủa từng tràng liên thanh
Lựu đạn, bom ba càng đáp lại
Xác thù lấp kín thềm nhà
Cây sấu cụt tay vẫn trơ trơ trước cửa
Khói đạn bay bụi vữa xoá nhoà.
Mảnh tường đổ như người chết đứng
Giơ lưng che cho đồng đội diệt thù,
Một người bạn tôi gặp trong đêm ấy
Ra phố mua bao thuốc lá
Chín năm sau anh mới trở về nhà.
Ta mang ba mươi sáu phố phường đi kháng chiến
Chín năm rừng lòng vẫn Thủ đô...