Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Hoàng Nguyễn Thự
Đăng bởi hongha83 vào 30/04/2022 08:57
歩重一歩倦沿攀,
峻險爭如蜀道難。
這路石茅人苦礙,
限天南北路排安。
禽鳴俗套如相謔,
蟻小徒行在遠觀。
過此不知重險暦,
濯纓無可驟弾冠。
Bộ trùng nhất bộ quyện diên phan
Tuấn hiểm tranh như Thục đạo nan
Giá lộ thạch mao nhân khổ ngại
Hạn thiên nam bắc lộ bài an
Cầm minh tục sáo như tương hước
Nghĩ tiểu đồ hành tại viễn quan
Quá thử bất tri trùng hiểm lịch
Trạc anh vô khả sậu đàn quan
Bước thêm một bước trèo lên thật mệt mỏi
Đường hiểm trở hơn cả đường vào Thục
Cỏ đá chắn đường, người đi khổ sở
Nam Bắc giới hạn, trời đất an bài
Chim hót líu lo như đùa cợt
Kiến bò tí tẹo, nhìn người ở xa giống thế
Qua đây không biết còn vượt bao gian khổ nữa
(Nước mắt) giặt dải mũ mà không thể bỗng chốc bỏ mũ
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 30/04/2022 08:57
Chân chồn, gối mỏi bước gian nan
Vào Thục cheo leo, sánh dặm ngàn
Cỏ rậm lút đèo xen mỏm đá
Đường dài đất Bắc nối trời Nam
Líu lo chim hót đùa vui vẻ
Tít tắp người nhìn thấy cỏn con
Không biết qua đây còn khó nữa
Lệ đầm dải mũ khó từ quan.