Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Hoàng Nguyễn Thự
Đăng bởi hongha83 vào 30/04/2022 09:08
歲月如流日復臨,
父今不在子傷心。
旅間忍作含情泣,
草奠誰將帶淚斟。
北境有天佔昊德,
春江無水寫哀忱。
儼然空位何由見,
雲結奇峰悵望深。
Tuế nguyệt như lưu nhật phục lâm,
Phụ kim bất tại tử thương tâm.
Lữ gian nhẫn tác hàm tình khấp,
Thảo điện thuỳ tương đái lệ châm.
Bắc cảnh hữu thiên chiêm hạo đức,
Xuân giang vô thuỷ tả ai thầm.
Nghiễm nhiên không vị hà do kiến,
Vân kết kỳ phong trướng vọng thâm.
Năm tháng như nước chảy, ngày giỗ lại đến
Nay cha không còn, lòng con thương xót
Chốn lữ khách đành phải khóc thầm
Nơi ở tạm ai đó đang rơi lệ
Đất Bắc có trời thấy được ơn đức lớn
Sông Phú Xuân không đủ nước rửa lòng sầu
Cứ vẫn ngồi không nào thấy gì đâu
Mây che đỉnh núi nhìn thăm thẳm
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 30/04/2022 09:08
Năm tháng thoi đưa, giỗ đến ngày
Cha còn đâu nữa, xót thương thay!
Quê người tiếng khóc nào ai tỏ
Đất khách lệ trào mấy kẻ hay
Phương Bắc có trời ghi đức cả?
Phú Xuân thiếu nước rửa sầu cay!
Thấy gì khi cứ ngồi cô quạnh
Đỉnh núi xa mờ ẩn bóng mây.