Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Cao Bá Quát » Thơ chữ Hán
列炬催明最上壇,
一聲喊起夜風寒。
戟鬚壯士方橫甲,
弩目將軍已據鞍。
出世豈無真面目,
逢場浪笑古衣冠。
虎門近事君知否,
嘆息何人擁鼻看。
Liệt cự thôi minh tối thượng đàn,
Nhất thanh hám khởi dạ phong hàn.
Kích tu tráng sĩ phương hoành giáp,
Nỗ mục tướng quân dĩ cứ an.
Xuất thế khởi vô chân diện mục,
Phùng trường lãng tiếu cổ y quan.
Hổ Môn cận sự quân tri phủ?
Thán tức hà nhân ủng tị khan!
Sân khấu bày đèn đẩy ánh sáng (đến mức) lên cao nhất,
Một tiếng quát vang lên (làm) lạnh cả gió đêm.
Tráng sĩ râu kích vừa xê ngang áo giáp,
Tướng quân mắt nỏ đã ngồi trên yên ngựa.
Ra đời há không mặt, mắt thật?
Đến nhà hát cười tràn (về) áo mão xưa.
Việc gần đây ở Hổ Môn ông biết chưa?
Than thở (cho) người nào chen mũi xem.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Sân khấu đèn chăng rực rỡ soi,
Gió đêm hoà tiếng thét ghê người.
Quân vừa đeo giáp sùa râu đứng,
Tướng đã lên yên trợn mắt ngồi.
Tai mặt đời đâu toàn bộ giả,
Áo xiêm xưa cũng thực trò cười.
Hổ Môn biết việc gần đây chửa?
Ngán nỗi kia ai nghếch mũi coi!
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 24/11/2013 18:10
La liệt đèn treo rạp sáng choang,
Hét lên một tiếng, lạnh đêm tàn.
Râu đinh tráng sĩ vừa xê giáp,
Mắt nỏ tướng quân đã vỗ yên (an).
Há lẽ cuộc đời không mặt thật?
Thảo nào sân khấu lắm y quan?
Hổ môn chuyện nọ nghe chưa nhỉ?
Thương hại cho ai chúi mũi càn!
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 02/09/2015 15:12
Sáng choang sàn diễn bóng đèn soi
Gió lạnh đêm nghe thét rợn người
Tráng sĩ vểnh râu nghênh giáp đứng
Tướng quân trợn mắt tót yên ngồi
Vào đời mặt mũi sao không thực
Nhập cuộc áo xiêm há để chơi
Chuyện ở Hổ Môn anh biết chửa
Buồn ai nghểnh mũi mãi ngồi coi
Gửi bởi hongha83 ngày 07/04/2016 09:39
Sân khấu bừng lên đuốc sáng choang
Tiếng hò vụt dậy gió đêm hàn
Dựng râu tráng sĩ nghênh ngang giáp
Trừng mắt tướng quân đã nhảy yên
Vào cuộc há không mày mặt thực
Áo quần kiểu cũ nói cười ran
Hổ Môn chuyện mới người hay chẳng
Ngán nỗi người nao dán mũi xem
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 09/07/2018 10:56
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 24/09/2019 20:18
Sân khấu bày đèn ánh sáng cao,
Gió đêm một tiếng quát kinh sao!
Tướng quân râu kích vừa xê giáp,
Tráng sĩ mắt trừng yên ngựa vào.
Vào cuộc há không mặt mắt thật?
Cười tràn nhà hát áo quần chơi.
Hổ Môn chuyện mới ông biết chửa?
Ngán nổi người đời chen chúc coi.