Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Cao Bá Quát » Thơ chữ Hán
Đăng bởi Vanachi vào 07/04/2006 12:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 02/04/2024 21:18
昔遊無計復登樓,
斜倚欗杆望碧流。
君亦多情到煙水,
我猶遺恨滿汀洲。
日斜天地雙蓬鬢,
春凈江湖一白鷗。
遙想當年行樂處,
殘花猶自故宮頭。
Tích du vô kế phục đăng lâu,
Tà ỷ lan can vọng bích lưu.
Quân diệc đa tình đáo yên thuỷ?
Ngã do di hận mãn đinh châu!
Nhật tà thiên địa song bồng mấn,
Xuân tịnh giang hồ nhất bạch âu.
Dao tưởng đương niên hành lạc xứ,
Tàn hoa do tự cố cung đầu...
Ngày xưa chẳng có cách nào du chơi, nên lại lên lầu chơi,
Ngồi tựa lan can, ngắm nước biếc lúc chiều tà.
Đến với mây nước, bạn là người cũng rất đa tình,
Riêng ta vẫn còn mối hận chất đầy nơi bãi tiên ở.
Trời đất dưới bóng chiều soi đôi tóc mai bạc,
Mùa xuân lặng lẽ trên mặt hồ con chim âu lẻ loi.
Vẫn nhớ rằng năm xưa, đây là nơi vui chơi nhộn nhịp,
Mà nay cung điện xưa chỉ còn lại đám hoa tàn.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 07/04/2006 12:34
Thẩn thơ dạo bước lên lầu,
Tựa lan can ngắm một màu hồ Tây.
Ai tìm đến thú nước mây?
Để ta ray rứt hận đầy bãi, nương.
Tóc cằn nhuộm ánh tà dương,
Âu trời xuân liệng soi gương nước hồ.
Vui xưa, tưởng nhớ bây giờ
Buồn sao, hoa rụng hững hờ cố cung!
Chưa thể chơi xa lại dựa lầu,
Lan can ngồi chệch ngắm dòng sâu.
Nước mây đưa khách thêm nguồn cảm,
Doi bãi riêng ta chất khối sầu.
Trời đất bóng chiều phai tóc bạc,
Giang hồ xuân lặng lẻ mình âu.
Trò vui ngày trước là nơi đấy,
Cung cũ hoa tàn trải mấy thu.
Gửi bởi hongha83 ngày 28/04/2014 21:50
Biết chơi đâu nữa? Lại lên lầu,
Tựa triện, hồ trông biếc một mầu.
Tình luyến nước mây, người tới đó?
Hận đầy doi bãi, khách quên đâu!
Càn khôn bóng chếch, phơ chòm tóc,
Hồ hải xuân lồng, bạc cánh âu!
Nhớ đất này, nơi hành lạc trước,
Cung xưa mai rụng, nghĩ mà đau!!
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 23/07/2016 11:33
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 25/02/2017 17:52
Lên lầu không đặng tiếc lần chơi
Đứng tựa lan can ngắm nước trôi
Người cũng nặng tình nơi khói sóng
Ta còn ôm hận chốn cồn doi
Xuân lành cò trắng đùa sông bể
Ngày vắng tóc mây lộng đất trời
Hành lạc chốn xưa vời nhớ lại
Mai già cung cũ đứng trơ thôi
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 18/07/2018 17:17
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 21/10/2019 19:45
Chơi thôi mọi chốn lại lên lầu,
Hiên tựa ngắm hồ biếc một mầu.
Khói sóng luyến lưu người tới đó?
Riêng ta cồn bãi với âu sầu.
Càn khôn bóng xế mái đầu bạc,
Hồ hải xuân lành một cánh âu!
Hành lạc đất này xưa nhớ lại,
Hoa tàn cung cũ cũng thời lâu.