Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bằng Việt » Khoảng cách giữa lời (1984)
Đăng bởi Vanachi vào 06/07/2014 12:34
Tặng bạn Tường Vi
Bỗng chốc, hoa làm tôi dịu lại,
Sau nửa đời, trên những chuyến tàu xa...
Trưa lặng thầm, hoa tường vi thức dậy,
Nắng đọng mật ngọt ngào, ngỡ vốc được trên tay,
Những vỉa hè ngân vang trong lòng thành phố
Những thao thức ngây thơ trong mắt lại dâng đầy!
Lại thấy lại một màu trời nguyên vẹn
Thuở đứng trước Hồ Tây, mười sáu tuổi rụt rè,
Lại thấy lại một chòm sao xa lắc
Mở trên đầu bao bí ẩn si mê.
Lại thấy lại góc sân với đầu hồi yên tĩnh
Chuông xe điện leng keng, vị kẹo kéo ngọt bùi,
Lại chợt nghĩ tuổi thơ là bất biến,
Khoảng vườn nhỏ trốn tìm bao sung sướng nhỏ nhoi...
Lại sẽ có phút giây chớm đầu đông ớn lạnh,
Phố sạch sẽ như lau, trong gió chạy bời bời,
Lại sẽ có cái rùng mình khó hiểu
Khi chỉ thoáng hình dung... những ao ước lứa đôi.
... Vẫn như có y nguyên mọi điều từng bỏ mất
Thơ - đã tưởng qua đi, bỗng lại khiến se lòng...
Thơ có giống như em, giữa cuộc đời quá tỉnh?
Thơ có gì đích thực với tôi không?...