Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 06/07/2014 12:36

Đồi sắn xanh mênh mông
Gió thổi vô tư trong lá
Gió thổi như từ tuổi thơ trở về.

Sáng đẹp trời... Ôi những năm đầy nhớ thương,
Ai cũng nghĩ lại đời mình, những khát khao đẹp nhất,
Đi qua bao chiến hào mong tìm ra hạnh phúc
Chúng ta nhìn nhau, đôi mắt thương hơn xưa!

Anh lại xa em, chẳng kịp một dòng thư
Trong im lặng, tự biết mình chung thuỷ,
Cuộc đời lớn, dạy dần ta biết nghĩ,
Chiến tranh đo tầm vóc của tình yêu!

... Chúng ta quen nhau, nào có chi nhiều
Đồng mới gặt. Đời miên man đất rộng...
Em đã đến như một mùa gió lộng
Giục lòng anh thao thức tới trăm nơi!

Chúng ta tin nhau,chỉ một đôi lời
Bình dị lắm trước mọi điều khốc liệt
Trước những con đường bom chưa gỡ hết
Những căn nhà mái sụp, tường long,
Hay trong cơn mưa, thác lũ xô gầm,
Hun hút gió về, én bay loạn đảo,

Những đêm thức, canh bên bờ biển bão,
Ngắm đốm lửa cuối trời, biết chỗ sẽ đi qua!.

Đất nước xôn xao trong ta
Tiếng của máy bơm bên đồng rạ mới
Tiếng trẻ sơ sinh dưới đèn dầu nóng hổi,
Cả tiếng búa choòng, tiếng dệt vải, quay sa,
Tiếng những chồi cây mở mắt ra hoa...

Đất nước rì rầm trong ta
Tình yêu mộc với sắc màu chân thật,
Em đã đến cùng anh bằng con đường ngắn nhất
Để rất nhiều suy tưởng nối dài thêm...

Anh có bao điều phải nói cùng em
Bao điều gắn lo toan cùng đất nước...
Có thể những buồn vui không giống như thuở trước,
Nhưng tình yêu mãi mãi vẫn ban đầu!

Ta đi qua cuộc chiến đấu muôn màu,
Những năm tháng cần nhiều can đảm nhất...
Lúc nhìn lại đời nhau, qua khoé mắt
Anh hiểu, vì sao anh biết yêu em!


1968

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]