Mưa phùn... Đường bấm chân trơn
Đi qua, nhìn lại màn sương khuất rồi,
Tách mình ra một khung trời
Nửa quên gánh nặng, nửa vơi nỗi buồn!
Trái tim chừng đập mau hơn
Nửa như thấm mệt, nửa còn thanh xuân,
Non xa dừng lại, tần ngần
Nửa phần tiếc nuối, nửa phần đam mê!
Chưa lên chót đỉnh, chưa về
Nửa nhìn chưa thoả, nửa nghe ngậm ngùi!


1991

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]