Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Tặng V. Belov

Quê hương yên bình của tôi!
Họa mi, dòng sông, rặng liễu...
Nấm mồ mẹ hiền yêu dấu
Người đi, tôi tuổi còn thơ.

- Ông ơi, nghĩa địa ở đâu?
Tự mình cháu không tìm nổi
Dân làng nhẹ nhàng chỉ lối:
- Ngay bên phía bờ sông kia.

Dân làng trả lời thật khẽ,
Đoàn xe cũng lặng lẽ qua
Mái vòm tu viện xa xa
Rực lên màu xanh lá cỏ.

Nơi tôi bơi theo đàn cá,
Giờ thành nơi chứa cỏ khô
Giữa hai nhánh sông cong nhỏ
Người ta đã đào con kênh

Chỗ lầy và có rêu xanh
Là nơi, tôi thường bơi lội...
Quê hương yên bình quá đỗi,
Tôi không quên một chút nào

Trước trường mới sửa hàng rào,
Chắn khoảng trời xanh thủa ấy.
Như chú quạ nhỏ vui vẻ,
Tôi vắt vẻo trên rào cao!

Ngôi trường gỗ cũ thương sao!..
Tôi phải đi rồi, đến lúc -
Dòng sông mù sương day dứt
Chạy theo, vương vấn người đi

Từng ngôi nhà, những đám mây,
Cả sấm sét rền vang nữa,
Làm tôi nhớ thương bỏng cháy,
Quê hương gắn bó trọn đời.