Bản dịch của Trần Tuấn Khải

Ta sinh vốn tính trời phóng đản
Muốn ngoài vòng, thanh thản tự nhiên.
Ưa gió trúc, thích hơi men,
Ở thì chọn chốn lâm tuyền làm vui.
Gặp đời loạn về nơi đất Thục,
Gượng đau buồn sai giục dọn qua.
Sửa sang một mẫu vườn nhà,
Xung quanh đất rộng còn là liên miên.
Bắt đầu từ Thượng Nguyên mở dựng,
Mãi đến năm Bảo Ứng vừa xong.
Dám đâu xa xỉ viển vông,
Chẳng qua bền vững dễ trông được rồi.
Nhà cao thấp tuỳ nơi cất đặt,
Rộng thênh thang quay mặt ra sông.
Đôi khi mấy bạn đồng lòng,
Thả thuyền câu cá giữa dòng thảnh thơi.
Đời gươm giáo chưa ngơi xô xát,
Riêng mình mình ngủ hát sao yên.
Giao long lẩn lút bao miền,
Cánh chim hoàng hộc bay xen tận giời.
Nghĩ sau trước mấy người hiểu đạt,
Há chịu đau ngoại vật buộc ràng.
Vì mình gàn dở ương ngang,
Không lo tính trước tìm đường lánh xa.
Nay dắt díu vợ già đến đó,
Trải khói sương trăng gió đê mê.
Việc đời đã chẳng cầu chi,
U trinh mong trọn đôi bề thì hơn.
Thường nhớ tới tùng con bốn gốc,
Cỏ chịt chằng quanh mọc phủ bao.
Vóc sương khôn lẽ lớn cao,
Để cho làng xóm ra vào luống thương.