Ta sinh vốn tính tình phóng khoáng,
Muốn nương mình giữa chốn thiên nhiên.
Vui vầy với thú lâm tuyền,
Hây hây gió trúc, mê man rượu nồng.
Cơn loạn lạc đến vùng sông Thục,
Lúc ốm đau nằm bẹp cho xong.
Nhớ xưa dọn một mẫu tranh,
Đất còn rộng rãi mênh mông chốn nầy.
Năm Thượng Nguyên bắt tay khai khẩn,
Cho đến năm Bảo Ứng mới thôi.
Dám đâu hoa lệ đua đòi,
Cốt cho vững chắc là vui trong lòng.
Vườn rộng rãi bên sông trong mát,
Sân nhà theo thế đất thấp cao.
Bao lần họp bạn vui chơi,
Có khi câu cá thuyền bơi giữa dòng.
Binh lửa vẫn bừng bừng chưa dứt,
Làm sao mà say, hát, ngủ yên.
Giao long chẳng ở mãi hang,
Hộc vàng bay sát lên tầng trời cao.
Kẻ sĩ vốn xưa nay chỉ ước,
Thân chẳng cho ngoại vật buộc ràng.
Nghĩ mình đầu óc làn nhàn,
Rối ren trong bụng chẳng toan tính gì.
Lại dắt vợ ra đi nơi khác,
Trải gió sương mù mịt não nùng.
Việc đời thay đổi không ngừng,
Cốt sao giữ được u trinh vẹn toàn.
Nhớ đến bốn cây thông nho nhỏ,
Chằng chịt bao cây cỏ mọc quanh.
Vóc sương khôn thể lớn nhanh,
Khiến cho làng xóm chạnh lòng xót thương.