Bản dịch của Nguyễn Minh

Ta sinh ra vốn đà phóng khoáng
Thích an nhàn, xa lánh bon chen
Ham trà rượu và thiên nhiên
Chọn nhà tất phải gần bên suối rừng
Chạy loạn lạc nên ngừng sông Thục
Đặng bệnh nằm cũng được dễ dàng
Ban đầu phát một mẫu rừng
Đất hoang còn rộng tưởng chừng miên man
Từ Thượng nguyên năm đầu khởi sự
Đến cuối năm Bảo ứng thì ngừng
Dám đâu tốt đẹp mới ưng
Chỉ cần vững chắc là mừng thế thôi
Cất nhà, sàn tuỳ theo thế đất
Sàn cao nhìn ra mặt sông trong
Chỉ mời các bạn tâm đồng
Đôi khi hứng thú còn rong chơi thuyền
Nay chinh chiến còn nguyên bi đát
Nỡ rượu say, ca hát, ngủ yên?
Hang thuồng luồng không rõ miền
Hộc vàng khuất bóng trên nền trời xanh
Xưa tới nay người mang chí khí
Sự vật không lôi kéo bên ngoài
Nhìn mình thô lỗ, ngu hoài
Nay đà hối hận không tài lo toan
Khi không dắt bầu đoàn tới Thục
Trải qua bao gai góc thảm sầu
Dấu chân không dám dừng lâu
Trinh nguyên u tịch mong cầu cả đôi
Nhớ bốn thông trồng hồi còn nhỏ
Gốc chắc nay bị cỏ quấn quanh
Thân non không lớn đã đành
Còn làm hàng xóm cứ thương cảm hoài.