Bản dịch của Phạm Doanh

Trời sinh tính phóng khoáng,
Muốn có cuộc đời nhàn.
Thích rượu cùng gió trúc,
Ở tại nơi lâm tuyền.
Vì loạn chạy vào Thục,
Cam phận thôi cho quen.
Phát cỏ cỡ một mẫu,
Dù đất hoang cả miền.
Năm Bảo Ứng hoàn tất,
Tuy khởi từ Thượng Nguyên.
Đâu dám cầu hoa mĩ,
Mong sao ở được bền.
Nhà tuỳ đất cao thấp,
Con sông ngay mặt tiền.
Chỉ có những bạn quý,
Cùng nhau thả con thuyền.
Chiến tranh chưa chấm dứt,
Ca với ngủ sao yên.
Thuồng luồng không hang ổ,
Chim ó giữa thanh thiên.
Xưa nay người đắc chí,
Ngoại vật chẳng gây phiền.
Tư chất mình đần độn,
Hối hận chẳng liệu tiên.
Giắt díu vợ con chạy,
Lăn vào đám lửa tên.
Việc đời hay thay đổi,
Cốt sao giữ thanh, kiên.
Nhớ bốn gốc tùng nhỏ,
Chằng chịt đám cỏ tiên.
Vóc dáng không lớn nổi,
Khiến mủi lòng nhà bên!