Bản dịch của Trần Trọng San

Sáng banh, ngủ chán, còn lười dậy,
Gác nhỏ, mền đôi, sợ lạnh a.
Tựa gối nghe chuông chùa Ái vẳng,
Mở rèm, ngắm tuyết núi Hương xa.
Khuông Lư chốn ấy lìa danh hão,
Tư mã làm quan hết tuổi già.
Lòng sướng, thân yên là chỗ đến,
Trường An đâu phải một quê ta ?