Từng phen Giang Hán quê người Gặp nhau, say ngất bồi hồi bước chân Biệt ly buổi ấy phù vân Chảy trôi dòng nước, mười năm qua rồi Tình xưa lại vẫn vui cười Đầu phơ phất trắng tóc vài sợi thưa Sao không về lại quê xưa Mà còn đứng trước núi thu sông Hoài?