Bản dịch của Trần Trọng San

Trống dồn dứt vết chân đi;
Nhạn thu một tiếng biên thùy bi ai.
Đêm nay sương trắng đã rơi,
Quê xưa giờ vẫn sáng ngời bóng trăng.
Có em, đều đã chia tan;
Không nhà mà đến hỏi thăm mất còn.
Gửi thư, chẳng biết tới luôn,
Huống chi chinh chiến nay còn chưa thôi.