Bản dịch của Trương Việt Linh

Giang hồ quen cảnh nổi trôi
Mỗi say mừng được nói cười bên nhau
Bồng bềnh mây trắng trôi đâu
Mười năm nước chảy qua cầu nhân gian
Mừng vui tình cũ chứa chan
Lưa thưa tóc đã hai hàng hoa râm
Về thôi sao lại ngại ngùng
Sông Hoài mãi đứng mơ mòng núi thu