Bản dịch của Nguyễn Minh

Từng là khách ở nơi Giang Hán
Mỗi gặp nhau có bạn uống say
Chia tay như thể mây bay
Như dòng nước chảy, vừa đầy mười năm
Nay gặp lại vẫn đằm như trước
Mái tóc thưa như cước bạc ghê
Vì sao quê quán chẳng về
Núi thu say đắm, mải mê sông Hoài?