Bản dịch của Trần Trọng San

Nhà sư ôm một cây đàn,
Từ Nga Mi xuống, đi sang nơi này.
Vì ta một bận vẫy tay,
Dường như muôn suối vang đầy tiếng thông.
"Nước trôi" rửa sạch cõi lòng,
Dư âm hòa lặn tiếng chuông sương mờ.
Núi xanh chiều xuống không ngờ,
Tối tăm bốn phía mây thu chập chùng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]