Bản dịch của Nguyễn Minh

Tăng Thục ôm đàn Lục
Tây Nga Mi xuống núi
Vì ta mà gảy đàn
Như tiếng thông muôn suối
Lòng được dòng khe rửa
Dư âm nhập đám khói
Không hay chiều đã về
U ám mây thu nổi.