Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sư Thục ôm cây đàn lục ỷ,
Xuống tây phía ngọn núi Nga My.
Vì ta tay phẩy một lần gãy,
Như gió thông reo suối rậm rì.
Lòng khách nước trôi mau rửa sạch,
Tiếng đàn hoà vọng tiếng chuông đi.
Non xanh mê mãi khi trời tối,
Giăng khắp mây thu mấy lớp về.