Sư Thục ôm đàn lục
Tây núi Nga Mi về
Vì ta gảy một khúc
Tưởng như vạn cây khe
Nước chảy, lòng chẳng rửa
Chuông sương, âm vọng nghe
Đâu hay chiều núi biếc
Mù mịt mây thu che