Bản dịch của Trần Trọng San

Xa nhau khó tựa gặp nhau
Gió đông không sức hoa rầu xác xơ
Thác rồi tàm mới hết tơ
Tàn rồi nến mới cạn khô lệ sầu
Soi gương buồn tóc đổi màu
Ngâm đêm mới biết trăng thâu lạnh lùng
Có xa xôi mấy non bồng
Dò đường hỏi lối cây cùng chim xanh