Bản dịch của Nguyễn Khuê (II)

Khó được gần nhau cũng khó xa;
Gió đông hiu hắt, xác xơ hoa.
Con tằm đến chết thôi tơ nhả;
Ngọn nến thành tro lệ mới nhoà.
Trăng sáng ngâm thơ hồn lạnh lẽo;
Tóc mây soi kính, sắc phôi pha.
Bồng Lai muốn đến không nhiều lối,
Dò hỏi chim xanh gắng giúp ta.