Bản dịch của Lam Giang (I)

Khó gặp nhau rồi khó biệt nhau,
Trăm hoa gió nhẹ cũng tàn mau.
Kiếp tằm khô xác guồng tơ dứt,
Ngọn nến tàn tro cạn giọt sầu.
Gương sáng đã buồn phơ tóc mượt,
Thơ khuya càng sợ lạnh trăng thâu.
Bồng Lai nỏ biết đường thăm viếng,
May gặp chim xanh cậy dẫn đầu.