Bản dịch của Trần Đức Phổ

Gặp khó, nhưng càng khó rã tan
Gió Xuân quá nhẹ khiến hoa tàn
Con tằm chết rủ tơ vương dứt
Sợi bấc thành tro lệ hết tràn
Soi kiếng âu sầu mây tóc bạc
Ngâm thơ cảm khái ánh trăng hàn
Bồng lai một nẻo về nơi đó
Theo dấu chim xanh để họp quần.