Khó gặp nhau mà cũng khó xa,
Gió Đông đành để rụng muôn hoa.
Con tằm đến thác tơ còn vướng,
Chiếc nến chưa tàn lệ vẫn sa.
Sáng ngắm gương, buồn thay mái tuyết,
Đêm ngâm thơ, thấy lạnh trăng ngà.
Bồng Lai tới đó không xa mấy,
Mượn cánh chim xanh dẫn hộ ta.