Bản dịch của Trần Trọng Kim

Đêm khuya thềm ngọc đầy sương,
Tất là thấm lạnh, thêm thương nỗi lòng.
Buông mành yên giấc cho xong,
Hãy còn lấp ló đứng trông trăng già.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]