Bản dịch của Trần Đông Phong

Liễu chẳng thả tơ cỏ khói mờ
Hướng đông đò biển cò về trời
Buồn nơi đứt ruột xuân bao hạn
Ốm lúc mắt nhìn trăng đúng thời
Hoa nếu có tình buồn lại ngóng
Nước dù không việc chảy đừng kêu
Hận này cuối biết tan không dễ
Đành phụ Nam Hoa đệ nhất hồi.