Bản dịch của Nguyễn Minh

Liễu chưa tơ khói mờ cỏ biếc
Bè biển đông, hạc lướt về trời
Lòng buồn xuân vẫn nơi nơi
Mắt đau vừa khỏi trăng ngời tròn vo
Hoa có tình buồn lo trông ngóng
Nước muốn yên đứng phóng ầm ì
Cuối cùng biết hận không đi
Thì đà phụ bạc thiên nhì Hoa Nam.