Bản dịch của Trần Trọng San

Cỏ đà đeo khói liễu chưa buông
Hạc đã về trời bè đến đông
Ruột quặn nơi sầu xuân vẫn ngát
Mắt đau khi mở nguyệt đương tròn
Có tình thì hẳn hoa buồn ngóng
Không việc mà sao nước gợn tuôn
Nên biết hận này tan chẳng được
Nam Hoa thiên ấy phụ mơ mòng