Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Ôn Đình Quân
柳不成絲草帶煙,
海槎東去鶴歸天。
愁腸斷處春何限,
病眼開時月正圓。
花若有情還悵望,
水應無事莫潺湲。
終知此恨難銷盡,
辜負南華第二篇。
Liễu bất thành ty thảo đới yên,
Hải tra đông khứ hạc quy thiên.
Sầu trường đoạn xứ xuân hà hạn,
Bệnh nhãn khai thì nguyệt chính viên.
Hoa nhược hữu tình hoàn trướng vọng,
Thuỷ ưng vô sự mạc sàn viên.
Chung tri thử hận nan tiêu tận,
Cô phụ Nam Hoa đệ nhị thiên.
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 05/11/2008 22:06
Cỏ đà đeo khói liễu chưa buông
Hạc đã về trời bè đến đông
Ruột quặn nơi sầu xuân vẫn ngát
Mắt đau khi mở nguyệt đương tròn
Có tình thì hẳn hoa buồn ngóng
Không việc mà sao nước gợn tuôn
Nên biết hận này tan chẳng được
Nam Hoa thiên ấy phụ mơ mòng
Gửi bởi phuhoang4142 ngày 08/12/2011 19:36
Liễu chẳng thành tơ, cỏ khói lay,
Bè về đông khuất, hạc lên mây.
Nơi sầu ruột thắt, xuân nào ngớt,
Mắt bịnh vừa nhìn, nguyệt tỏ đầy.
Hoa nếu hữu tình luôn vọng ngóng,
Nước mong vô sự chớ tuôn hoài!
Hận nầy vẫn biết khó tiêu hết,
Lòng phụ Nam Hoa thiên thứ hai!!
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 22/05/2015 11:04
Liễu chưa rủ, cỏ mờ sương,
Đông, bè hướng biển, hạc đương về trời.
Chốn buồn, xuân chẳng hạn nơi,
Mắt đau vừa mở, giữa trời trăng soi.
Có tình, hoa xót đứng coi,
Rảnh rang, nước cứ lặng trôi lạnh lùng.
Biết rằng mối hận nấu nung,
Nam Hoa, xin luống phụ cùng thiên hai...
Gửi bởi Trần Đông Phong ngày 28/03/2016 01:52
Liễu chẳng thả tơ cỏ khói mờ
Hướng đông đò biển cò về trời
Buồn nơi đứt ruột xuân bao hạn
Ốm lúc mắt nhìn trăng đúng thời
Hoa nếu có tình buồn lại ngóng
Nước dù không việc chảy đừng kêu
Hận này cuối biết tan không dễ
Đành phụ Nam Hoa đệ nhất hồi.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 06/12/2016 21:25
Liễu chưa tơ khói mờ cỏ biếc
Bè biển đông, hạc lướt về trời
Lòng buồn xuân vẫn nơi nơi
Mắt đau vừa khỏi trăng ngời tròn vo
Hoa có tình buồn lo trông ngóng
Nước muốn yên đứng phóng ầm ì
Cuối cùng biết hận không đi
Thì đà phụ bạc thiên nhì Hoa Nam.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 12/06/2021 10:59
Cỏ mang sương móc liễu chưa buông,
Hạc lướt về trời bè biển đông.
Đứt ruột sầu xuân đâu xứ hạn,
Mắt đau hình ảnh nguyệt mờ trông.
Có tình hoa hẳn chưa buồn ngóng,
Không việc mà sao nước cứ tuôn.
Biết hận cuối cùng tan chẳng hết,
Nam Hoa thiên ấy phụ cam lòng.